Tuesday, June 23, 2009

Cafe Hàng Hành...



"Một buổi chiều có một vị tôn sư đi cùng với một cô gái là học trò của ông ta đến phố Hàng Hành. Họ ngồi trên gác hai nhà cafe Nhân trông xuống mặt đường. Chỗ này trước đây khi còn sống, ông Vũ ở phố Hàng Giầy vẫn hay đến ngồi. Đây cũng là chỗ của nhóm họa sĩ thời thượng để râu xồm xoàm vẫn hay đặt bàn hàng ngày vào các buổi sáng.

Cô gái hỏi:

- Thưa Thày, nhiều người hàng ngày vẫn đến uống Cafe ở phố Hàng Hành. Đấy thường là lúc bắt đầu một ngày của họ. Thưa Thày, đấy có phải là thời khắc để phân biệt ranh giới giữa đêm với ngày, giữa bóng tối và ánh sáng ở trong lòng họ hay không?

Vị tôn sư đáp:

- Không phải con ạ! Ranh giới phân biệt giữa đêm và ngày, giữa bóng tối và ánh sáng không phải ở ly cafe. Lòng nhân ái bao dung mới là ranh giới giữa đêm với ngày, giữa bóng tối và ánh sáng. Khi trong lòng ta đầy rẫy oán thù, đầy rẫy nhỏ nhen thì đấy là đêm đen, là bóng tối. Còn khi ở trong lòng ta chan chứa tình người, chan chứa tình thương thì ta nhìn ai ta cũng thấy có bóng dáng Thượng đế ở trong lòng họ. Đấy mới chính là ban ngày, chính là ánh sáng ở trong lòng ta. Có rất nhiều người đi giữa ban ngày mà lòng trĩu nặng như đi ở trong đêm đen phủ đầy bóng tối. Họ không biết rằng chỉ có lòng nhân ái, sự bao dung mới giúp cho họ phân biệt được ranh giới giữa đêm với ngày, mới thấy ánh sáng mặt trời rực rỡ ở đâu... Tình yêu giữa người với người chính là ánh sáng..."

Đến Hàng Hành, lại mải mê trong những suy tư, nhìn phố phường, người người qua lại và lại ngẫm nghĩ về thông điệp trong cuộc đối thoại giữa "cô học trò và vị tôn sư" ở đoạn kết "Cafe Hàng Hành" của Nguyễn Huy Thiệp: "Tình yêu giữa người với người chính là ánh sáng..."!

Đôi lúc sự kỳ thú của cuộc đời lại đến từ những ước mong giản dị - 1 ly cafe Hàng Hành để được suy ngẫm và lãng du có lẽ cũng không phải là 1 đòi hỏi "xa xỉ" với mỗi chúng ta!

Friday, June 12, 2009

Những cuộc dạo chơi trong cuộc đời...



Nhân dịp chuyển dọn "những dòng sẻ chia" sang Blogspot, cân nhắc mãi rồi quyết định gõ một entry thực sự mới cho trang Blog này: "Những cuộc dạo chơi trong cuộc đời"!


Nhiều khi tôi nghĩ một cách khôi hài về cuộc đời: đó có thể coi như phép cộng của những cuộc dạo chơi...

Cuộc dạo chơi đầu tiên... Lọt lòng mẹ, hòa nhập vào thế giới của loài người, của vạn vật. Kể như khi ấy chúng ta bước vào cuộc dạo chơi trần thế. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết: "Con người ở trọ trần gian...". Theo lối đó, kể như trong hành trình bất tận của mỗi con người, cuộc sống dương gian chỉ là một phần nơi ấy, chỉ như là 1 cuộc dạo chơi!

Cuộc dạo chơi thứ hai... Tuổi thơ, tuổi vị thành niên dường có thể coi là thời gian của cuộc dạo chơi tiếp theo - với hành trình tìm tòi, khám phá, tự khẳng định để trở thành người lớn!

Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ... Khi trở thành người lớn, ta lại rảo bước trên con đường lập gia, lập thân, lập nghiệp. Đấy là lúc niềm vui không ít mà gian khổ cũng chẳng kém! Dẫu thế, cũng có thể coi như một cuộc dạo chơi - với những hăm hở đi về phía trước.

Cuộc dạo chơi cuối cùng... Đó là giai đoạn tuổi già. Giai đoạn đi vào cuộc chơi hồi tưởng. Ở đoạn ấy, ta như chiếc máy tính đang tiến hành Recover - sự thích thú nằm ở chỗ, ta được ngắm nghía, phán xét, vui và buồn với những cuộc dạo chơi đã qua!