Saturday, August 30, 2008

Tài năng, tình yêu, tâm hồn đẹp và khao khát sáng tạo...

Những ngày cuối tháng 8 này người ta nói nhiều về cuộc sống - tình yêu và sự nghiệp của họ - 2 con người vừa xa vừa gần - Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh. Xa bởi với người đương thời họ gần như chỉ được biết đến qua những dư âm còn lại từ những câu chuyện được đăng tải trên các phương tiện truyền thông; nhưng cũng thật gần - bởi những bài thơ, những vở kịch mà họ để lại vẫn đang hiện hữu một dấu ấn thật sâu đậm trong mỗi chúng ta.

20 năm sau tai nạn thảm khốc đã cướp đi cuộc sống trần gian của những thiên tài thơ ca, sân khấu và trong cả tình yêu (!), ta lại có thêm chút ít thời gian trong cuộc sống ngày mỗi bận rộn với những mưu toan để suy nghĩ về triết lý sống.


Tựa đề bài viết này có lẽ hàm chứa những gì cơ bản đã làm nên tượng đài Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh trong trái tim chúng ta. Không ai phủ nhận những tài năng thiên bẩm được bồi đắp từ sự rèn luyện và có lẽ còn bị hối thúc bốc cháy bởi những khó khăn của sự mưu sinh thời ấy. Không ai chối cãi về một tình yêu với nhiều gam màu đến vậy của họ - cuộc hôn phối mang dáng dấp như bởi ý trời, những si mê, những lãng mạn và cũng không thiếu đôi chút thất vọng. Không ai không nhìn thấy từ thơ, từ kịch và tự tận những ứng xử đời thường của hai con người ấy những biểu hiện rõ rệt của hai tâm hồn trong sáng và đầy tính thiện. Ba nhân tố ấy đã là quá to lớn, nhưng còn cao hơn, xa hơn và đó chính là điểm chốt cuối cùng để đẩy hình tượng Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh trở nên bất diệt có lẽ chính là khát khao được sống, được yêu và được cháy hết mình trong sáng tạo thơ ca - nghệ thuật.


Nghĩ về những người của thời xa vắng ấy, để lại thấy cuộc đời mình đang sống có quá nhiều điều ý nghĩa để yêu và để khát khao... Có lẽ dù đã xa chúng ta, cuộc đời họ - cả sự nghiệp lẫn tình yêu, vẫn đã, đang và sẽ như những ánh ban mai chiếu sáng con đường của tôi, của bạn và nhiều thế hệ mai sau.


Như những cung bậc cuối cùng, lắng lại cho một tự sự, hãy lắng nghe tiếng tình yêu trong lời ca da diết từ một tác phẩm tuyệt vời của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh:


Những ngày không gặp nhau,


Lòng thuyền đau rạn vỡ,


Những ngày không gặp nhau,


Biển cồn cào thương nhớ,


Nếu từ giã thuyền rồi,


Biển chỉ còn sóng gió,


Nếu phải cách xa nhau,


Em chỉ còn bão tố...


Những lời ca như những lời tự thú của tình yêu, của khát khao tình yêu... chúng đúng quá cho một điều tưởng như khó định hình: Tình yêu!

Monday, August 4, 2008

Khi người ta trẻ...



30 tuổi (tính theo lịch của các cụ), 7 năm trong nghề, chợt giật mình khi tình cờ xem 1 TV Show với cái tên khá thú vị "Khi người ta trẻ...". Giật mình khi tự hỏi bâng quơ: mình có còn được coi là trẻ hay không nhỉ? Cứ tự cho mình cũng đang là người trẻ, ý tưởng gì cho phần còn lại của mệnh đề đang mở "khi mình đang trẻ..."?


Ngày xưa các bậc vua chúa thường mong mình được sống lâu muôn tuổi, thường đi tìm cho mình những thang thuốc "trường sinh bất lão". Đó có lẽ cũng là 1 minh chứng mang tính lịch sử về ước mong được trẻ mãi không già.


Còn nay ước mong đó vẫn tiếp tục thể hiện sự trường tồn - dù với 1 ý nghĩa khác, không nặng về những luyến tiếc vinh hoa phú quý như thời xưa. Tôi có 2 người bạn khá thân, một người là quan chức của 1 Bộ, đã hơn 50 tuổi, người còn lại là giảng viên đại học, gần 36 tuổi. Người bạn già nhất thường nói rằng, anh mong được như chúng tôi - tuổi còn trẻ, còn nhiều cơ hội, mọi thứ với anh giờ muộn quá rồi. Người bạn còn lại thỉnh thoảng lại bảo tôi, giá anh vào tuổi như em bây giờ thì tốt biết bao. Suy cho cùng, ước mong được trẻ lại của những người thời nay chính là ước mong về việc được thử sức với những thách thức mà khi người ta thêm một tuổi, người ta không còn nhiều thời gian để mạo hiểm với cuộc đời nữa.


Khi người ta trẻ - là khi quỹ thời gian của ta còn nhiều - ta có thể mạo hiểm với những dự tính, chấp nhận những sai lầm, đúc rút kinh nghiệm để làm nên thành công cho riêng mình. Vậy thì câu trả lời hẳn sẽ là: khi mình đang trẻ hãy dám ước mơ (dù đôi khi hơi viễn vông), hãy dám thực hiện những hoài bão, hãy biết buồn khi thất bại và kiêu hãnh khi thành công... và nếu thêm 1 chút trầm tĩnh của những người cao tuổi có lẽ cuộc đời sẽ đẹp hơn và ta không bao giờ phải luyến tiếc để thốt lên "giá như ta còn đang trẻ"!