Friday, August 28, 2009

Nào ta cùng hát nghêu ngao,

Sunrise...

1 tháng qua nhanh như 1 cái chớp mắt. Ngồi 1 mình nhìn qua khung cửa lớn nơi ban công, trải tầm mắt qua nghìn nghìn ngôi nhà, tít tắp đại dương (thích nhất cái phòng mình ở đặc điểm này!), lắng nghe những lời ca tựa hồ lòng mình đang hát: "ước cho thời gian phút giây ngừng trôi. Để giữ mãi phút giây hôm nào...". Ôi, nào ta cùng hát nghêu ngao!

Có những lời hát rung lên từ tim mỗi người, chúng không có hình hài, hay đúng hơn là 1 thứ giống như những làn khói mờ ảo chiều cuối năm. Những lời hát ấy không tự dưng mà có, chúng như 1 thứ chiết xuất tinh túy của những cảm nhận đã qua, đã được dồn nén, rồi một khoảnh khắc nào đó bỗng dưng bật lên... đó là khi ta đang hát nghêu ngao!


1 tháng trôi nhanh nơi miền xa, trôi nhanh qua những cô đơn và khát vọng, những gương mặt lạ quen, những con đường vắng lặng, những góc phố, những chuyến xe, qua những buồn, những vui và cả những cảm xúc không thể gọi tên... Tôi lại 1 mình hát nghêu ngao!

Tôi lại tự hỏi chính mình: những được, mất của cuộc đời mỗi con người đo bằng gì nhỉ? Người già thường có thói quen viết 1 tập bút ký cuối đời - ở đó họ tổng kết chính mình. Hình như rồi ai cũng "tự vẽ chân dung mình, cuộc đời mình" bằng những khoảnh khắc thật vui hoặc thật buồn! Nếu thế, hẳn rằng khi ta vui, khi ta buồn là lúc tự chấm thêm cho mình 1 điểm của cuộc đời!


Rồi sẽ lại mải miết đi, mải miết kiếm tìm, trải nghiệm và lãng du cùng cuộc đời. Dẫu thế, cũng không hiếm lúc nghe vẳng từ tim mình lời ca: "có những khi nghe lòng muộn phiền, ta thèm được nghe câu hát ru..." - khi ấy, ta lại cùng hát nghêu ngao về "ngày xưa"!

Saturday, August 15, 2009

Con đường tới những vì sao...

My way to go to office - University of New South Wales, Sydney


Vậy là trận ốm kéo dài 1 tuần đầy vật vã rồi cũng qua đi, cơ thể sau tra tấn của những cơn sốt cao rồi cũng dần bình phục, tinh thần của 1 kẻ du học xa quê vừa mới tới xứ người cũng được 1 lần nếm trải sự cô đơn... Tất cả để tạo thành ký ức không thể nào quên! Dẫu thế, phía trước vẫn là bầu trời, vẫn là những vì sao!


31 tuổi... cái tuổi đã sang thời mà các cụ vẫn bảo "tam thập nhi lập", mình lại chọn con đường tiếp tục sự nghiệp học hành. Có lẽ là ngược đời với nhiều người! Biết sao được, cái nghề mình theo đuổi và đam mê cần lắm lắm sự học. Học lấy những cái mới, điều hay và tìm cách chia sẻ chúng cho thế hệ sau hẳn vẫn là cách mà muôn đời nay loài người tâm niệm. Vì thế dường không có gì văn hoa khi nói rằng mình đang đi trên con đường hướng tới những vì sao, những vì sao tri thức!

Con đường tới những vì sao... Chông gai của 1 kẻ du học xa xứ vẫn được người người nhắc đến như phải tự thu xếp cuộc sống (thuê nhà, nấu ăn, tắm giặt, làm thêm...), hòa nhập vào 1 nền văn hóa mới (với lối sống, ngôn ngữ có thể là xa lạ), và đặc biệt là hòa nhập vào một nền khoa học mới - mới về đủ thứ từ các trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, quan hệ ứng xử trong công việc cho tới lối tư duy... Dẫu thế ẩn sau những chông gai vẫn là những vì sao lấp lánh - khả năng độc lập, khả năng thích nghi và cơ hội tiếp cận những tinh hoa tri thức!

Con đường tới những vì sao... Ngoài những vì sao tri thức, vẫn còn những vì sao thú vị - khám phá văn hóa, thiên nhiên, con người của các đất nước khác nhau. Ta sẽ thấy mình không còn như kẻ đi săn trong khu rừng nhỏ nơi quê nhà mà thực sự đã tới những khu rừng mới, rộng lớn, đầy chim muông, hoa trái như Amazon... Bước đi đôi khi là chập chững, lạ lẫm nhưng luôn chứa đựng bất ngờ, luôn tìm thấy nhiều điều lạ... Quả thực "khám phá" những giá trị mới hẳn phải là 1 trong những vì sao lung linh nhất bù đắp cho những hi sinh, vất vả của những kẻ xa xứ tìm tri thức.

Con đường tới những vì sao... Vẫn biết sẽ có nhiều rủi ro, mất mát trên con đường ấy, ai cũng biết vậy, song nếu không có rủi ro, mất mát liệu có chăng những cơ hội mới, có những niềm vui mới. Tôi vẫn thường tự nhủ về điều ấy, vẫn với niềm tin ấy, để vẫn bước đi theo những đam mê và ước vọng - dù thật bình dị! Khi gặp khó khăn, hãy tự mỉm cười - hãy dấn bước, đừng ngại ngần, bạn sẽ gặp những vì sao xinh xắn và lung linh!

Wednesday, August 5, 2009

Vậy là đã đến Sydney...

Sunset in Rose Bay - Sydney, Australia

Rốt cuộc, sau hơn 2 năm mình lại trở về Sydney. Lý ra bài viết này sẽ đầy màu sắc. Nhưng vì 1 sự kiện ngoài dự kiến, mọi thứ đành tạm để dịp khác.

Sau 2 ngày tới Syd, 1 cuộc từ giã mùa hạ (Vietnam) để tới với mùa đông xứ Úc cũng là lúc sự kiện ngoài dự kiến ập đến - tự dưng mình thấy kiệt sức và ốm - sốt. Sốt đùng đùng mấy ngày nay. Cứ toàn 39, 40 độ. Ốm đau xa nhà đã chán. Ốm sốt vào cái dịp H1N1 lại càng chán hơn. Mọi thứ triệu chứng đều bị nghi ngờ. Mình thì tự cho có lẽ là cảm lạnh (hehe, dân Vietnam thường hay làm thay việc bác sỹ!).

Công việc đang vào thì lại phải tạm ngừng, nhưng trong cái xui lại có cái may. Trận ốm này cho mình biết về tình trạng sức khỏe để có thể thích nghi và chiến đấu trong cả 1 chặng đường nghiên cứu dài hơi. Cũng không thể không nhắc đến giá trị của bạn bè. Số mình có vẻ may mắn về đoạn này, ở đâu cũng có thể gặp được bạn bè tốt. Tự dưng viết đến đây, mình lại nhớ đến câu thơ của NTT "Bạn bè ơi, nếu mà không các bạn. Ta như chai rượu đã cạn rồi..."!