Tuesday, March 31, 2009

Nhân chuyện Bá Nha - Tử Kỳ, nghĩ về giá trị của sự đồng cảm!



Nhớ đến mùa thu năm trước

Bến trường giang gặp bạn cố nhân

Năm nay lại đến Giang Tân

Dòng sông lạnh ngắt cố nhân đâu rồi

Buồn chỉ thấy nấm mồ bên núi

Cõi ngàn năm chia cắt đau lòng

Ôi thương tâm, ôi thương tâm

Sụt sùi lai láng bao hàng lệ rơi

Mây sầu thấp thoáng chân trời

Đêm vui đổi lấy một đời khổ đau

Tử Kỳ ơi, Tử Kỳ ơi

Ngàn vàng khôn chuộc được bầu tâm can

Thôi từ nay, thôi phím đàn

Ngàn thu thôi hết mơ mòng cố nhân...

Đấy chính là những dòng thơ viếng Tử Kỳ được viết nên từ những ngón đàn tuyệt kỹ mà danh đàn đời Tấn - Bá Nha dành cho kẻ tri âm, tri kỷ của mình trước khi tự tay đập vỡ Dao cầm!

Trời đất tuy rộng lớn, nhưng từ cổ chí kim hiếm có tiếng đàn nào hay như tiếng đàn Bá Nha, lại càng hiếm người hiểu được tiếng đàn ấy như Tử Kỳ.

Gảy lên được những tiếng đàn thần kỳ quả chẳng dễ, song có lấy một người đủ sức để thẩm thấu tiếng đàn ấy lại càng khó bội phần. Ấy vậy mà Bá Nha đã có đủ cả 2 điều "xưa nay hiếm ấy"! Trong muôn vạn những bạn bè, những tín đồ ái mộ tiếng đàn của Bá Nha, có một người và cũng chỉ một người - Tử Kỳ hiểu hết những kỳ diệu của tiếng đàn Bá Nha, chừng đó thôi đã đủ tôn lên vẻ huyền bí, tài nghệ và phải chăng chính là hạnh phúc tột cùng của kẻ cầm đàn.

Luận chuyện Bá Nha - Tử Kỳ chợt nghĩ: Nếu thiếu sự hiện diện của Tử Kỳ, phỏng sẽ có Bá Nha?!
Nếu không có Tử Kỳ, lẽ dĩ nhiên, tiếng đàn của Bá Nha vẫn sẽ là tiếng đàn huyền diệu. Nhưng sự huyền diệu ấy phỏng có ích gì khi không có lấy một người hiểu chúng, một tâm hồn đồng điệu - đủ cảm được cái hay, cái đẹp ẩn trong đấy và trên hết ấy là thấu được tâm hồn của kẻ cầm đàn.

Thế mới biết có được tài năng xuất chúng đã khó? có được người đủ hiểu và sẻ chia được tài năng và tâm hồn của kẻ sĩ mới thực khó muôn phần...

Ta chẳng dám so mình với Bá Nha và cũng chẳng dám mong người hiểu ta được như Tử Kỳ. Dẫu thế, ước mong tìm một người giữa muôn người đủ sức cảm thông, đủ sức sẻ chia những nỗi niềm quả là điều hầu ai cũng nghĩ tới...

Khi dòng đời vẫn trôi đi với đầy rẫy những tính toán, dường người ta hiếm tìm thấy kẻ có thể thổ lộ hết lòng mình. Khi nỗ lực để "mưu cầu hạnh phúc" dường người ta vô tình đánh rơi một hạnh phúc chẳng nhỏ bé chút nào: hạnh phúc khi những suy nghĩ của mình được ai đó "đọc" thấy và cảm thông. Đó chính là hạnh phúc khi ta thấy mình không "đơn độc" trong cuộc đời này!

Nếu thiếu một kẻ tri âm, tri kỷ... tài năng, hoài bão của mỗi chúng ta phỏng có lạc lõng và cô đơn như tiếng đàn của Bá Nha khi thiếu Tử Kỳ?
Thật khó để trả lời cho muôn người hậu thế...
Chỉ biết sau khi gảy khúc cuối cùng viếng bạn, Bá Nha đã tự tay đập vỡ cây đàn...

Đập nát Dao cầm đau xót phượng
Tử Kỳ không có đàn cho ai
Bốn phương trời đất bao bè bạn
Tìm được tri âm khó lắm thay!

Monday, March 16, 2009

Phía trước là bầu trời...



Tôi muốn viết 1 entry cho những người trẻ và cho chính mình...

Tôi muốn viết về ký ức... và về những bầu trời...


1 ngày đầu xuân, bất chợt đón những cơn gió đổi mùa rít qua khe cửa... lại nhớ... nhớ về những cơn bão thủa nào. Miền trung và Bão. Bão và Miền trung. In sâu trong lòng mỗi người dân xứ ấy là cây đổ, nhà xiêu, là những dòng nước chảy xiết, nước ngập làng. In sâu trong tôi, trong những đứa bé làng quê, sau cơn bão là thú vui đi bắt những con cá tràn bờ... Ôi hạnh phúc... đôi khi lại có thể có từ những khổ đau!


1 ngày lang thang trên núi rừng Cao Bằng, uống rượu ngô, trò chuyện cùng người Tày, người Nùng... Chợt hiểu ra rằng dù kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế đang trở nên quá thân thuộc với dân Việt thì vẫn còn đó những vùng đất, những con người sống thật chân chất, thật thân tình! và chợt hiểu đôi khi tự do là lúc ta được hòa mình vào đất, vào trời, vào núi rừng ở 1 nơi không có Vinaphone, Mobiphone hay Viettel!


1 ngày ngồi cafe Hàng Hành... nhìn dòng người đi qua, ngẫm nghĩ về truyện ngắn "Cafe Hàng Hành" của Nguyễn Huy Thiệp, ngẫm nghĩ chuyện đời, chuyện mình. Chợt hiểu giá trị của thời gian và hiện thực! Người đến, người đi. Ly cafe đá cuối cùng cũng loãng dần. Cô gái bàn bên rồi cũng đi về chiếc Vespa... và rồ máy!


1 ngày đến 1 đất nước xa lạ mà bốn bề là biển khơi... chợt hiểu sự thú vị của những kiến thức địa lý. Mình đứng một mình trước biển và suy nghĩ đâu là phía tổ quốc. Mình nhìn lên bầu trời và hiểu rằng bầu trời dù ở quê mình, dù ở núi rừng, thành phố hay ở đất nước nào cũng thật giống nhau. Nhìn về phía ấy ta có thể thỏa sức nghĩ về tự do, thỏa sức ước ao, thỏa sức tìm lấy 1 vì sao cho riêng mình...


Phía trước là bầu trời... ai đó đã nói vậy khi cho tôi một lời khuyên. Vâng, phía trước là bầu trời và đằng sau là ký ức! Đôi khi gặp khó khăn, tôi vẫn tự mỉm cười: Phía trước là bầu trời!