Saturday, March 6, 2010

Cho 1 thập niên đã qua (hay là cho một thế hệ đã qua!!!)



2000 - 2010... thoắt cái, 10 năm đã qua như "nửa" cái chớp mắt (nghe thiên hạ đồn nếu chớp cả 1 cái thì chắc phải tầm trăm năm!!!). Mới năm nào đó, người ta còn bàn tán xôn xao về ngày tận thế, về Y2K, về "hà nội những năm 2000 lại nghe tàu điện leng keng"! Mới năm nào đó mobile chỉ dành cho giới thượng lưu (cái điện thoại di động đơn giản hơn cả cái 600k bây giờ hồi đó kể như là cả 1 gia tài lớn), và chẳng biết ai còn nhớ đến máy nhắn tin "bíp bíp" thuở ấy! và mới năm nào đó, Internet còn xa lạ hơn cả những câu chuyện về người ngoài hành tinh. Giờ đây, kể những chuyện này, không khéo lại bị giới trẻ 8x, 9x cho là "suốt ngày nói chuyện ngày xưa" như chuyện các cụ hay kể thời chiến tranh!
31 tuổi, tuổi ko còn trẻ, nhưng hẳn chưa già... chỉ 2 cái mốc đầu cuối của 10 năm mà ngỡ như nói chuyện giữa hai thời xa lắm lắm! Ôn cố tri tân, thôi thì mọi câu chuyện nên lại hoài niệm từ những câu chuyện tình yêu - điều mà từ cổ chí kim, từ phương đông tới tây phương, chẳng kể da trắng hay da nhiều màu, từ đàn bà, đàn ông tới những "đàn không biết nên gọi là ông hay bà", từ trẻ con tới người già cả đều ít khi cho là buồn tẻ!!! Từ cái thuở yêu nhau qua những cánh thư đi về mất ngót nghét ít nhất vài ba ngày, nay, người trẻ chuyển qua email, chat, và nhanh hơn mọi thứ nhanh là mobile - nay thì mobile gần như ai cũng có - nghe đồn giới trẻ thời nay có thể không có bút (vì viết luôn bằng computer) chứ không thể thiếu mobile! Từ cái thuở yêu nhau là chờ đợi, là chỉ dám đứng xa mà nhìn, ngồi xa mà mong, nằm xa mà mơ mộng - nay cái gì dường như cũng nhanh hơn, "gần" hơn, dường như đôi khi là "gần quá"! Không biết điều gì hay hơn - chỉ biết nhiều khi người ta thích đọc truyện hơn xem phim! Từ cái thuở yêu nhau mơ ước lắm lắm để có 1 bức hình, hạnh phúc lắm mới mong có 1 bức hình chung --- giờ thì dễ lắm, đâu đâu cũng thấy "show hàng" với "tự sướng"! Ôi, cảm giác 1 xã hội no đủ tinh thần!!! hay là thái quá nhỉ??? Từ cái thuở yêu nhau là e thẹn, là ngại ngùng, là cả buổi dạo qua dạo lại nhà nàng mà không dám bấm chuông... nay, người ta chẳng ngại chuyện tỏ tình, chuyện yêu đương, mà còn không hiếm mong được show cho càng nhiều người xem càng thích - nào tự ghi clip rồi post lên mạng, nào tỏ tình ở sân trường, ở bãi bồi sông Hồng... cho tới những móc khóa lủng lẳng trên cầu Chương dương! Chẳng hiểu là tiến bộ xã hội hay như các nhà văn hóa học hay gọi là sự "tiếp biến văn hóa tây phương"???! 10 năm đã qua, nhanh như "nửa" cái chớp mắt... - vạn vật chuyển dời nhanh không tưởng tượng nổi! Chữa lại 1 chút câu của người xưa thì có thể nói là "1 ngày ở thập niên đầu tiên của thế kỷ 21 ngỡ như bằng cả trăm ngày của thế kỷ trước"! Trong sự chuyển dời như lẽ tự nhiên, sự chuyển dời vì phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, của nền công nghiệp, có sự chuyển dời trong ý thức hệ của con người! Chỉ 1 cái nhìn sơ sài về sự thay đổi trong yêu, trong thương của người xứ ta đủ thấy sự biến chuyển ghê gớm! Không mong giới trẻ phải giống người trước mà hẳn ai cũng mong giới trẻ hơn bậc sinh thành, hơn anh, hơn chị! Mong giới trẻ có những suy nghĩ đột phá, cách làm mới mẻ hẳn là lẽ đương nhiên! Chuyện tình yêu, rộng hơn là văn hóa ứng xử, thực khó để nói là thời nay hay hoặc dở! Chỉ trong 1 chút hoài niệm của thời đã qua, chợt nghĩ "có phải cái gì tiện, cái gì nhanh, cái gì gần, cái gì phô trương cũng hay không nhỉ?", "hội nhập, hòa nhập, tiếp biến giá trị tây phương nhưng văn hóa có cần giữ lấy "lề" không nhỉ?"!!! Thôi thì, chuyện đó cần lắm lắm những ý kiến chuyên môn, chỉ là trong cái suy nghĩ của 1 kẻ sinh ra từ đồng quê, lại 1 sáng bâng quơ nơi xứ người buông tay gõ vài dòng khi chợt nhớ những câu thơ năm nào của Nguyễn Bính: "Hôm qua em đi tỉnh về Đợi em ở mãi con đê đầu làng Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi! Nào đâu cái yếm lụa sồi? Cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân? Nào đâu cái áo tứ thân? Cái khăn mỏ quạ, cái quần nái đen?" Nào đâu... chuyện của thời đã qua... chỉ mới đây thôi... 10 năm, xa hay gần???!