Saturday, May 16, 2009

Đã có một thời như thế...



Đã có một thời như thế...

Lúc còn sống, Ông bà thường nói với tôi về cái thời mà người chết chỉ mong có cái chiếu bọc lấy thân để trở về cùng đất, cùng cát bụi.

Bố mẹ vẫn thường kể về cái thuở mới yêu - vừa đạp xe vừa dắc bộ qua hàng trăm kilômét, qua bom rơi, mưa gió từ Nghệ An ra Hà Nội, với những cuộc đi kéo dài hàng mấy ngày chỉ để được gặp nhau đôi ba phút, nói dăm ba lời.

Những bạn bè thân vẫn thường nói về một thời nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Nhiều lần tôi tự hỏi về câu chuyện của mình, về những tâm sự với con trẻ và với cả chính mình. Có lẽ, tôi sẽ nói: Đã có một thời như thế...

*
* *

Đã có một thời như thế... Xa mà sao thật gần, vẫn về bên tôi những giấc mơ mang tên "dầu Mazút"! 12 năm bên những ngọn đèn dầu. Ngày ấy, chỉ nhà nào giàu lắm mới có đủ dầu hỏa để thắp sáng, đa phần người ta dùng dầu mazút. Dầu Mazút, một loại dầu thật khó quên - màu đỏ quạch, ánh sáng le lói, khói nhiều, khi cháy có mùi khét lẹt và thi thoảng lại phải gạt đi phần ngòi bị cháy đen, vón cục đang che dần tia sáng. Thế nên, sau mấy tiếng vật lộn bài vở với loại đèn dầu này thì kết cục mặt đứa nào cũng đen nhẽm khói, còn cơ thể thì bốc mùi "mazút". Tình hình sẽ còn bi thảm hơn vào những ngày hè oi bức, vì khi đó sự pha quyện với mồ hôi sẽ tạo ra những mùi vị thật đậm đà!

Đã có một thời như thế... Mỗi bận về quê, băng qua những triền đê, những đường làng quanh co, lại nhớ cái thuở ngày ngày đạp xe vượt cả chục cây số đến trường. Ngày ấy, lịch trình mỗi ngày là tỉnh dậy vào lúc 5h sáng - khi trời còn tranh tối tranh sáng, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng vội vàng trong tầm 10 phút rồi lên xe, đạp chừng 45 phút thì tới trường. Trưa hoặc chiều học xong lại hành trình quay ngược về nhà. Vào những ngày hè, con đường đến trường phủ đầy bụi đỏ vì thế kết thúc hành trình thường hai ống quần của lũ học trò đều nhuốm đầy màu đỏ. Gặp hôm sương giăng nhiều thì đành phó mặc cho quần sạch biến thành quần bẩn chứ không cách gì phủi đi được. Có những ngày mưa gió, gió thổi ngược như bão, ngồi lên xe cố sức đạp mà chẳng tiến được mét nào, giải pháp Việt Nam là đẩy xe xuống chân đê để vừa đi vừa tránh gió. Rồi lại có ngày sương mù dày đặc, lũ bạn bè kẻ đi trước cách người đi sau chừng 10m mà chỉ nghe tiếng nói, tiếng cười tưởng như vọng về từ bóng đêm.

Đã có một thời như thế... Thời mà lũ trẻ làng quê quan tâm đến hành trình của Trăng đến vậy. Đó là những ngày sau mùa gặt, bọn trẻ con chỉ mong đến những hôm cuối tháng âm lịch - là lúc trăng thường lên muộn. Khi ấy, cứ ăn tối, làm việc nhà như đập lúa xong, lũ con trai trong xóm lại tụ tập ra cánh đồng làng vừa gặt xong, nhờ ánh trăng để cùng quây vào nhau bên trái bóng cho tới tận nửa đêm mới trở về nhà.

Đã có một thời như thế... Thời mà người lớn thì lo lụt lội, trong khi con trẻ lại mong. Khi ấy, sau những trận lụt là vô số chim cheo bẻo, chim én ùa về làng - quả là dịp hiếm để lũ trẻ thỏa sức đam mê với việc bẫy chim bằng những que tre tẩm đầy nhựa cây. Đó cũng là khi có thể tìm những trái cây rụng hay đi bắt những tôm cá tràn bờ.

Đã có một thời như thế... thời của nhiều gian khó nhưng không hiếm niềm vui!

1 comment:

Simple Ngan said...

Có một thời tôi đưa thằng em trai đi ăn kem, nó cứ hỏi vì sao ly kem của nó có cái chóp nhọn còn ly kem của tôi thì không (nước đá mà). Có một thời tôi được gọi là Ngân lò xo vì cái quần chẳng bao giờ được là nên nó cứ xoăn tít như cái lò xo bếp điện.Có một thời nhặt vỏ ốc rơi bên đường thèm thuồng lắm, mẹ trông thấy nói để mua cho Ngân nhé nhưng trả lời "con không thích ăn đâu". Có một thời lần đầu tiên khóc không ra nước mắt khi biết vì sao chẳng trưa nào mẹ ở nhà, mẹ đi vào các kho gạo quét bụi cám rơi để thêm tiền cho mình đi học.... "Đằng sau là ký ức", những ký ức nhọc nhằn không bao giờ phai nhạt phải không ông?