Friday, May 8, 2009

Khi người ta ốm...




Đôi khi cảm giác mình như cánh diều đang lên bỗng đứt dây, như quả bóng bị xì hơi, như chiếc xe đang tăng tốc chợt thủng xăm nơi sa mạc... đó thường là lúc ta nằm chèo queo ở một xó nhà mà chẳng gượng nổi để làm gì - Ốm!


Khi ốm, người ta thấy mình trở nên bất lực trước mọi tham vọng, dù đó chỉ là tham vọng rất tầm thường - ví như được uống một ly trà đá vỉa hè và ngắm dòng người, ngẫm cuộc đời!


Khi ốm, người ta thường nghĩ về sự cô đơn và thường buồn cho thân phận chính mình cũng như nhân loại. Họ nhận thấy triết lý của Phật giáo bỗng trở nên đúng hơn bao giờ hết: cuộc đời là bể khổ! Bởi suy cho cùng, cái họ còn lại sau những ngày miệt mài suy tính, bộn bề công việc chỉ là một thể xác bơ phờ.


Khi ốm, người ta thường nghĩ về "khi không ốm". Đó cũng là lẽ thường, ai chẳng thích nghĩ về thứ tốt đẹp! Trong những giấc ngủ chập chờn bởi sự chi phối của những vỉ kháng sinh, họ trở về với những bước chân con trẻ bay nhảy trên triền đê lộng gió. Sau những cơn ho sù sụ, họ nhớ da diết tiếng cười lanh lảnh năm nào dưới sân trường mùa hạ ấy.


Khi ốm, người ta thường nghĩ về giới hạn. Họ thấu hiểu cái mà nhân loại vẫn thường bảo nhau: "lực bất tòng tâm". Đó cũng là lúc họ thấy sự đúng đắn của lý thuyết "vật chất quyết định ý thức"!


Khi ốm, người ta thường nghĩ về sự nhân ái. Họ nhận ra giá trị của tình thương con người và thường quên đi những "trận chiến cuộc đời". Họ nhận ra giá trị lớn lao của sự sẻ chia - điều dường ít thấy trong những tham vọng "tư lợi" đời thường.


Khi ốm, người ta bỗng trở nên đơn giản trong kế hoạch hành động của chính mình. Họ không còn nghĩ về những điều mà cái ngày hôm qua - "ngày không ốm" thường nghĩ. Họ chỉ mơ về một điều bình dị - họ mơ được trở lại như một người bình thường!


Sau khi ốm, người ta nghĩ gì nhỉ??!

1 comment:

Phuong said...

Đi miền núi về lại bị ốm ah, khỏi chưa thế? Chắc tại tương tư em gái nào trên đó nên thế nhỉ :D